Để Mộc Cửu ngồi ở bàn ăn trước, Tần Uyên theo mẹ Tần đem đồ ăn
ra, Mộc Cửu vừa nhìn thấy màu sắc của dĩa thịt kho tàu thì đôi mắt sáng
rực, cứ chăm chăm nhìn.
Tần Uyên cũng theo thói quen đặt dĩa thịt kho tàu phía trước Mộc
Cửu, mẹ Tần chú ý đến việc này thì nhíu mày, có thể hiểu rõ.
Mộc Cửu tuy rằng đói bụng muốn ăn nhưng mẹ Tần còn chưa động
đũa, cô cũng ngồi yên không động.
Mẹ Tần thấy vậy, ôn hòa cười nói: "Ăn cơm đi, hai đứa đều đói rồi."
Mộc Cửu gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, híp mắt một cái, bộ dạng
rất thỏa mãn.
"Mộc Cửu, sao rồi, ngon không?"
"Rất ngon."
"So với Tần Uyên, ai làm ngon hơn?"
Mộc Cửu quyết định không làm mất lòng ai, "Cả hai làm đều ngon."
Mẹ Tần nhã nhặn nói: "Thật sự là một cô bé dễ thương. Trông thật trẻ,
con mấy tuổi rồi."
"Hai mươi tuổi."
Mẹ Tần vô cùng kinh ngạc, "Hai mươi tuổi mà làm cảnh sát?"
"Mẹ, Mộc Cửu là tiến sĩ."
"Tiến sĩ? Trời ơi, Mộc Cửu thật tài giỏi."
Lúc ăn cơm tối, mẹ Tần đã thay đổi cách nhìn của mình với Mộc Cửu,
càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng hài lòng.