Giọng nói của Tần Uyên vào ban đêm yên tĩnh đặc biệt thu hút, ánh
đèn ấm áp chiếu lên mặt anh làm cho vẻ nghiêm túc thường ngày trở nên
thật dịu dàng, Mộc Cửu nhìn một lúc thì nhắm mắt lại.
"Cuối cùng thì cô bé và các bạn của mình cũng tìm lại được báu vật
của cô." Tần Uyên kết thúc câu chuyện, quay lại nhìn đã thấy Mộc Cửu
nhắm mắt, yên lặng nằm trên ghế sô pha, rõ ràng là đã ngủ say.
Tần Uyên đóng sách lại đứng lên, cẩn thận ôm Mộc Cửu và chăn của
cô đi về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Mộc Cửu động đậy, nghiêng mình qua một bên, co người lại thành
một khối.
"Mẹ." Trong lúc mơ màng cô nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, lại ngủ
thật say.
Tiếng gọi mẹ tựa như có gì đó ghim vào lòng Tần Uyên, anh sờ đầu
Mộc Cửu, sau đó, yên lặng đứng trong phòng Mộc Cửu thật lâu.
Hôm sau là ngày chủ nhật, mẹ Tần bảo Tần Uyên tập hợp các đội viên
lại để mời họ dùng cơm, ngoại trừ Hồng Mi muốn dẫn theo con nên đến trễ
thì những người khác đều đến đúng giờ, nhưng hơn hai mươi phút rồi con
chưa thấy Triệu Cường đến.
"Anh Cường còn ra khỏi cửa sớm hơn tôi."
"Anh ấy chắc là lạc đường rồi."
"Không phải là có GPS chỉ đường sao?"
"Có GPS cũng có thể lạc đường, biết đâu cái máy đó và anh ấy là cùng
một loại."