như vậy, ngay từ đầu vụ án này là nhằm vào chúng ta sao? Tuy Tần Uyên
không nói ra câu cuối cùng nhưng biểu hiện lo lắng hiện rõ trên gương mặt
anh.
Mộc Cửu nhìn hồ nước toàn là máu loãng trong lòng cũng mơ hồ bất
an, cô luôn cảm thấy tất cả chỉ là mới bắt đầu.
Mà bất an trong lòng Mộc Cửu nhanh chóng được Lam Tiêu Nhã
chứng thực qua một cuộc gọi.
"Đội trưởng, không xong rồi, anh Tống, anh Tống chết rồi." Bên đầu
dây bên kia, Lam Tiêu Nhã nghẹn ngào khóc.
Tần Uyên nghe xong liền khiếp sợ, "Cô nói gì? Tiêu Nhã, bây giờ cô
đang ở đâu?"
Lam Tiêu Nhã: "Tôi, tôi đang ở trong cục."
Tần Uyên trấn an nói: "Đừng lo, chúng tôi lập tức trở về."
Sau khi cúp điện thoại, ba người nhanh chóng trở về cục, vừa vào
phòng đã thấy vẻ mặt lo lắng của Thạch Nguyên Phỉ và Lam Tiêu Nhã.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lam Tiêu Nhã vừa khó chịu vừa lo lắng, vừa nói vừa khóc: "Thi thể
của anh Tống bị đưa về cục thì tôi mới biết, nhưng làm sao bây giờ, tôi
không liên hệ được với chị Mi, điện thoại chị ấy không gọi được, có phải
đã xảy ra chuyện gì không?"
Thạch Nguyên Phỉ ở bên cạnh, lo lắng nói: "Đội trưởng, hơn nữa vụ
án này không do chúng ta phụ trách, họ nói sẽ giao lại cho đội Hình Sự."
"Mọi người đừng nóng vội, Lam Tiêu Nhã tiếp tục liên hệ với chị Mi,
Trần Mặc đến nhà chị Mi xem thế nào, tôi đến gặp đội trưởng đội Hình