"Sao có thể? Người bị hại là chồng của chị ấy! Đội trưởng Cao, chị ấy
không thể nào giết chồng mình."
Cao Vũ Tường mặt lạnh nói: "Đội trưởng Tần, không thể vì cô ấy là
đội viên của mọi người mà mọi người mù quáng cho rằng chuyện đó không
thể xảy ra, chúng ta nói chuyện bằng chứng cứ, trước khi điều tra rõ ràng
thì cô ấy vẫn là đối tượng tình nghi, mọi chuyện đều có thể sẽ thay đổi, lúc
nay chúng tôi chỉ có thể làm theo nguyên tắc. Xin lỗi tôi muốn đến phòng
thẩm vấn."
Tần Uyên tựa lưng vào vách tường ngoài hành lang, ngực như bị đè ép
bởi một tảng đá lớn, cảm giác như không thể thở được, bạn gái của Triệu
Cường còn đang trong phòng cấp cứu, chồng của Hồng Mi đã chết, bây giờ
Hồng Mi lại là người bị tình nghi, bị những người khác thẩm vấn.
Bỗng nhiên bàn tay bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, anh quay đầu thấy
Mộc Cửu đang ngẩng đầu lẳng lặng nhìn anh.
Tần Uyên thở dài, "Đi thôi, chúng ta đi tìm hung thủ."
Đầu tiên là gửi tin nhắn cho mọi người trong đội nhưng không thể tìm
được chủ nhân của số điện thoại đó, mà sắc mặt Trần Mặc khi ở nhà Hồng
Mi về cục cũng không tốt lắm, "Đội trường, nhà chị Mi bị niêm phong để
điều tra, hiện tại cũng không hỏi được thông tin gì."
"Hiện giờ chỉ biết là anh Tống bị bắn ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của
quán bar mà lúc đó chị Mi cũng ở tại hiện trường."
"Vậy là họ đang ở cùng nhau?"
"Tại sao họ lại đến quán bar?" Họ không gặp được Hồng Mi, lại
không có manh mối nào, tất cả mọi chuyện như sương mù dày đặc, họ chỉ
có thể nhìn từ bên ngoài, không đoán ra được chân tướng.