"Thứ hai, phòng của cô phải dọn dẹp sạch sẽ, quần áo mỗi ngày phải
giặt, tôi không muốn nhà mình bừa bộn."
"Thứ ba, cô ở đây phải làm chút việc nhà, rửa chén hay lau bàn đều
được, hiện tại làm liền đi, cô dọn chén dĩa sau đó đem hết đi rửa đi, cẩn
thận đừng để bể."
"Anh nói chuyện thật mâu thuẫn, tôi không thể đến phòng bếp thì làm
sao rửa chén được." Mộc Cửu mặt không chút thay đổi, đứng lên, "cẩn thận
đừng để bể."
***
Ngày hôm sau Tần Uyên cùng Mộc Cửu một trước một sau vào văn
phòng, mọi người một bên chào hỏi bọn họ, một bên nhìn chằm chằm xem
sắc mặt đội trưởng nhà mình. Chờ đội trưởng vào phòng, tất cả mọi người
vây quanh Mộc Cửu tìm hiểu tin tức.
Thạch Nguyên Phỉ: "Mộc Cửu à, ngày hôm qua cô ở nhà đội trưởng
thật à?"
Mộc Cửu: "Ừ."
Triệu Cường tiếp tục thêm vào không suy nghĩ nói: "Em gái à, đội
trưởng có ngược đãi cô không, có cho cô ăn cơm no, ngủ ngon giấc
không?" Mới nói xong, Thạch Nguyên Phỉ hung hăng đánh vào gáy anh:
"Nói bậy bạ gì đó, đội trưởng chúng ta là người như vậy sao?"
Triệu Cường tủi thân xoa gáy nghĩ, sao ai cũng thích đánh vào gáy anh
vậy, vẻ mặt anh đau khổ rên một tiếng, ngồi bên cạnh Trần Mặc, người im
lặng ngồi sau đống hồ sơ vụ án, che hết tầm mắt anh.
Đường Dật, người luôn ngại nói chuyện cũng không nhịn được mở
miệng hỏi thăm: "Tôi thấy hôm nay mặt đội trưởng so với ngày hôm qua