còn đen hơn, có phải có chuyện gì không?"
Mộc Cửu ngẩng đầu, thành thật nói: "Chắc là vì ngày hôm qua lúc anh
ta rửa chén thì bị bể một cái."
"..." Đội trưởng của họ đã phát triển đến mức chỉ vì một cái chén bể
mà mặt đen đến vậy sao?
"Mọi người không có gì làm à?" Hồng Mi bước nhanh vào văn phòng,
vẻ mặt nghiêm túc nói: "Có án mạng rồi."
Sau khi nghe xong điện thoại Tần Uyên cũng từ phòng mình đi ra,
hiển nhiên đã biết có vụ án, "Triệu Cường, Trần Mặc, theo tôi đến hiện
trường, Thạch Đầu và chị Mi nhanh chóng xác định thân phận nạn nhân,
Đường Dật ở lại đội chờ lệnh." Tần Uyên nói xong nhìn đến chỗ ngồi của
Mộc Cửu.
Hồng Mi cũng chú ý đến Mộc Cửu, nghĩ thầm chắc là lần đầu tiên cô
tiếp xúc với thi thể, chắc là không chịu được, liền mở miệng nói: "Đội
trưởng. cho Mộc Cửu ở lại đội đi, hôm nay hiện trường có chút máu me, dù
sao cô ấy cũng không cần thiết phải đi."
Mộc Cửu đôi mắt đen nhánh nhìn thấy ánh mắt Tần Uyên nói: "Tôi
không sao."
"Được rồi, vậy mau hành động."
Mọi người đến hiện trường vụ án, vừa mới xuống xe có thể ngửi được
trong không khí tràn ngập mùi tanh của máu tươi và rác. Tần Uyên đưa ra
thẻ cảnh sát, mang đội viên vượt qua tuyến phân cách.
Lam Tiêu Nhã cùng tổ pháp chứng đã tới hiện trường trước, việc thu
thập chứng cứ cơ bản đã hoàn thành, Lam Tiêu Nhã đứng dậy nhìn Tần
Uyên cùng đồng đội tiến vào, liền cởi bao tay đi qua, "Đội trưởng, căn cứ