chúng ta không có cách nào khác trừ khi chứng minh được người phụ nữ
giết anh Tống và chị Mi không phải cùng 1 người."
Tần Uyên chỉ vào màn hình nói: "Mọi người nhìn đi, người phụ nữ
bắn chết Tống Ảnh Thừa có đeo bao tay, rõ ràng là không muốn để lại bất
kỳ dấu vân tay nào, nhưng cô ấy lại tùy tiện để lại khẩu súng ở hiện trường,
rõ ràng là muốn mọi người phát hiện ra cây súng, xem ra tất cả được chuẩn
bị để hãm hại chị Mi."
Một là Tống Ảnh Thừa biết cô ta, hai là hoàn toàn không đề phòng cô
gái này, chắc chắn quan hệ của họ không đơn giản.
Tần Uyên nói tiếp: "Người phụ nữ này có thể là tình nhân của Tống
Ảnh Thừa, hơn nữa cô ấy và người đâm Lục Dĩnh bị thương có quen biết,
trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy."
Lam Tiêu Nhã khó hiểu hỏi: "Giết anh Tống để hãm hại chị Mi thì có
thể giải thích nhưng sao ngay lúc đó lại để một người phụ nữ khác đi công
viên ám sát? Để đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta sao?"
Tần Uyên trầm giọng nói: "Họ đã lên kế hoạch trước, ngoại trừ đánh
lạc hướng chủ ý của chúng ta họ còn chọn công viên gần nhà hàng mà
Triệu Cường đến ăn."
Trần Mặc nói: "Nói vậy là người phụ nữ kia đã theo dõi Triệu
Cường?"
Tần Uyên cau mày nói: "Hơn nữa, rất có thể nhà hàng mà Triệu
Cường và Lục Dĩnh đến là do họ sắp đặt."
Thạch Nguyên Phỉ nghe xong đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở to hai
mắt nói: "Đội trưởng, anh nói vậy thì tôi nhớ ra rồi, Triệu Cường đến nhà
hàng đó là do cậu ấy có phiếu trúng thưởng, là một bữa ăn miễn phí, lẽ
nào?"