"Tiểu Giác, hai người phụ nữ." Mộc Cửu nói thầm, đột nhiên mở to
hai mắt nói: "Sinh đôi, họ là sinh đôi."
**
Sau khi thăm Lục Dĩnh, Lam Tiêu Nhã và Trần Mặc ra khỏi bệnh
viện, Lam Tiêu Nhã nói: "Anh Mặc, anh về nhà đi, tôi tự đón xe về là được
rồi."
Trần Mặc kiên trì từ chối: "Không được, tôi đưa cô về sau đó đến bệnh
viện đón Đường Dật."
Lam Tiêu Nhã thấy Lục Dĩnh và Triệu Cường mà đau lòng, không
muốn cự tuyệt nữa.
Trần Mặc lái xe đến nhà Lam Tiêu Nhã, sau khi dừng xe, Lam Tiêu
Nhã nói với Trần Mặc: "Cảm ơn anh Mặc, em lên trước đây."
"Ngủ ngon."
"Ừ, anh đi đường cẩn thận."
Lam Tiêu Nhã xuống xe, mang theo túi đi đến cửa, từ trong túi lấy ra
chìa khóa, chuẩn bị mở cửa thì phía sau có âm thanh của giày cao gót, ban
đêm ở ban công đặc biệt yên tĩnh, mùi nước hoa nhàn nhạt bay đến mũi cô,
cô đột nhiên nghĩ đến hai hung thủ đều là phụ nữ thì đột nhiên thân thể
cứng đờ, lập tức xoay người.
Dựa vào ngọn đèn, cô thấy rõ người phụ nữ phía sau và quần áo trên
người cô ấy, cô liền mở to hai mắt.
"A!"
Lam Tiêu Nhã thét lớn làm Trần Mặc vừa đi không bao xa nghe được,
anh lập tức dừng xe, cầm súng chạy về phía nhà Lam Tiêu Nhã.