giết tôi chết nhưng tôi lại muốn tìm mọi cách để sống sót, do vậy nên tôi
mới mạnh mẽ hơn cô."
"Cố Tây Hàm, năm đó Hứa Vĩ vì tôi mà chết, vậy nên tôi không thể
chết như vậy."
Cô ta cười giễu cợt, "Vậy là cô muốn giết tôi để báo thù cho anh ta?
Đúng là một cơ hội tốt, ha hả."
"Tôi sẽ không giết..." Mộc Cửu chưa nói dứt lời, đột nhiên trên cổ cô
bị một sợi dây xích trói chặt, cả người Mộc Cửu bị ngã ra phía sau.
"Khốn khiếp, dám làm chị tôi bị thương!" Cố Tây Giác đến siết chặt
sợi dây trên cổ Mộc Cửu, hai mắt đỏ rực, cả người tức giận, không chú ý
đến con dao dính đầy máu trong tay Mộc Cửu.
"A!" Cố Tây Giác mất lý trí thét một tiếng, cô ta mở to miệng cúi đầu
nhìn con dao đâm vào bụng mình, đau đớn quỳ trên mặt đất.
Mộc Cửu cởi sợi dây trên cổ, chiếc cổ trắng trẻo hiện lên một vòng
màu đỏ, cô tựa như không biết, tay rút con dao trên bụng Cố Tây Giác ra,
máu cũng từ đó chảy ra, Cố Tây Giác quỳ rạp trên mặt đất.
"Em à!" Trên trán Cố Tây Hàm đầy máu, cô ta cầm con dao cố gắng
đứng lên, muốn tấn công Mộc Cửu lần nữa.
Mộc Cửu nhìn cô ta xông tới, kéo tóc Cố Tây Giác qua, để nửa người
cô ta hướng lên trên, lấy dao để trên cổ cô ta im lặng nhìn Cố Tây Hàm.
Cả người Cố Tây Hàm run rẩy nhìn con dao trên tay Mộc Cửu, cuối
cùng cũng dừng lại, "Mộc Cửu mau thả em gái tôi ra."
"Chị ơi." Cố Tây Giác vô lực gọi, cô ta khó khăn bịt chặt vết thương
trên bụng, sắc mặt trắng bệch.