Cố Tây Hàm mắng: "Mau thả em gái tôi ra! Nếu không tôi sẽ cho cô
sẽ cho cô chết rất thảm!"
Mộc Cửu bình tĩnh nhìn cô, "Chị Lục Dĩnh bị cô đâm 3 nhát, hiện tại
một nhát đã ở trên người em cô, còn hai nhát nữa đúng không? Cô chịu,
hay cô ấy chịu đây?"
Cô Tây Hàm nhìn em mình ngất đi, lại nhìn con dao trong tay mình,
tay cầm dao đang run rẩy.
Mộc Cửu nhẹ giọng nói: "Đều do cô quyết định, tôi nói rồi, sẽ không
giết hai cô."
"Người thua làm giặc, tôi chịu thua." Cố Tây Hàm cắn răng, nói xong
thì đem con dao hướng vào bụng mình, trong nháy mắt máu tuôn ra nhuộm
đỏ quần áo trên người, cô ta cố gắng đứng dậy, nhịn đau nói hai chữ, "Một
nhát."
Cô ta thở hổn hển rút dao ra, rồi lại muốn đâm một lần nữa, Mộc Cửu
đã mở miệng ngăn lại: "Chờ chút."
Cô ta bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Mộc Cửu.
Mộc Cửu hỏi: "Người ủy thác là ai?"
Cố Tây Hàm khó khăn nói: "Tôi chỉ biết hắn ký tên là F.L."
Mộc Cửu gật đầu, hài lòng nói: "Thứ ba."
Cô ta nhắm mắt, cười khổ, đâm vào người mình lần thứ hai.
Khi Tần Uyên và người của đội Hình Sự chạy đến thấy cảnh tượng
như vậy, đội viên đội Hình Sự giật mình, đối tượng tình nghi tự đâm dao
vào bụng mình, một người bị tình nghi khác đang ôm bụng ngã trên mặt đất
mà cô bé này lại đứng bên cạnh mặt không chút biểu cảm.