Tần Uyên ấn vào ấn đường, "Em nói trước kia anh đã cứu em, em đối
xử với người cứu mình như vậy sao, em có biết lúc không tìm thấy em anh
lo lắng hoảng sợ thế nào không."
"Xin lỗi."
Tần Uyên nhìn đôi mắt to đen nhánh, vừa cảm thấy tức giận, vừa
không biết nên làm gì, anh đưa tay che cặp mắt kia lại, tay phải nâng cổ cô
lên để cô ngẩng đầu, từ từ cuối xuống hôn lên môi Mộc Cửu.
Bờ môi anh anh mềm mại phủ xuống, có chút trừng phạt, hung hăng
cắn môi cô, đến khi trong miệng tràn đến mùi máu tươi, động tác của anh
mới dịu dàng hơn.
Qua một hồi lâu, anh buông môi cô ra, nhưng vẫn gần gũi nhìn Mộc
Cửu. Ánh mắt của cô nhìn anh có chút mơ màng, trên môi có giọt máu nhỏ,
cô thở gấp, một lúc sau mới nói: "Đau."
Tần Uyên lúng túng lấy tay vuốt vết thương trên môi cô.
Mộc Cửu sờ sờ cổ, "Đau cổ."
"...Thật muốn bóp chết em."