Tần Uyên: "Em có hỏi được người ủy thác của Cố Tây Hàm và Cố
Tây Giác không?"
Mộc Cửu: "Hắn ký tên là F.L."
Triệu Cường nắm tóc, "F.L, tên viết tắt?"
Thạch Nguyên Phỉ lập tức dùng máy tính kiểm tra, "Tên viết tắt này
trong cả nước có rất nhiều, ở thành phố chúng ta cũng không ít."
Triệu Cường bĩu môi nói: "Nếu không phải tên viết tắt thì có thể là
một ký hiệu nào đó?"
Đang nói, Đường Dật cầm một bao thư màu đỏ chạy đến, "Mộc Cửu
cô có thư."
Lúc này mà có người gửi thư chuyển phát nhanh cho Mộc Cửu, mọi
người nhìn chằm chằm lá thư, Mộc Cửu tiếp nhận thư, trên bao thư viết hai
chữ Mộc Cửu, cô nhìn thoáng qua liền biết chữ viết của ai.
Cô mở thư, trên trang giấy viết thư màu trắng là một nắm tóc màu cà
phê."
Đường Dật la lên: "Đây là màu tóc của chị Tiêu Nhã!"
Mộc Cửu mở thư ra đọc.
Tiểu Cửu thân yêu:
Đã lâu không gặp, không biết em còn nhớ bút tích của tôi không, hay
đến tên tôi cũng quên rồi, nhưng tôi vẫn còn rất nhớ em, những vụ án của
em tôi đều đặc biệt chú ý, tôi cũng rất hiểu người bên cạnh em, nhưng bọn
họ không xứng đáng ở bên cạnh em, em với tôi là cùng một loại người, chỉ
có tôi mới có thể hiểu em.