Tiểu Cửu, tôi ở một mình cũng lâu rồi, nên tôi mới mời đồng nghiệp
của em đến làm khách, muốn gặp tôi sao, tôi ở trong quá khứ chờ em, em
biết nên gặp tôi ở đâu mà.
F.L.
Tần Uyên nhìn Mộc Cửu hỏi: "Em biết người này sao?"
"Là bạn trước kia của em." Mộc Cửu bình tĩnh trả lời, sau đó cầm bút
dùng tay trái viết 'M, T, L', 'F, H', 'F, L', sau đó cô gạch hết những chữ F và
L, sau đó viết xuống 'T, M, H', Mộc Cửu viết xong quay đầu nhìn họ, "Hắn
tên là Đào Mẫn Hoài."
"Em biết hắn ở đâu sao?"
"Ở nơi ở trước đây của em, một thế giới bên ngoài không có chút liên
hệ đến xung quanh." Mộc Cửu nhìn thư trong tay, một lúc sau nói: "Một
nơi tăm tối."
Lam Tiêu Nhã dần tỉnh lại, cô từ từ mở mắt, đèn phía trên có chút chói
mắt, cô hé mắt, một lúc sau mới thích ứng được.
Vừa mở mắt cô nhìn thấy trần nhà màu trắng với 1 ngọn đèn, ánh sáng
có chút ngả sang màu vàng, cô di chuyển tay lại phát hiện nhúc nhích
những ngón tay có chút khó khăn, toàn bộ sức lực như bị cạn kiệt, không
thể nào nhúc nhích.
Cô bị chuốc thuốc, cô nghĩ.
Ánh mắt cô nhìn xuống dưới, đây là bộ quần áo cô mặc hôm bị bắt
nhưng giày đã bị cởi ra, cô thấy sàn nhà màu trắng chắc là cô đang nằm
trên giường.