Thời gian trên bom dừng lại ở 1 giây
Tần Uyên tê liệt ngồi dưới đất, ba người kia đều thở dài một hơi.
"Mật mã là ngày sinh nhật của anh, anh yên tâm, tôi nhớ rõ." Mộc Cửu
chậm rãi đi đến trước mặt Đào Mẫn Hoài, đưa tay bóp cổ hắn, "Nhưng Đào
Mẫn Hoài, cho đến bây giờ tôi và anh cũng không giống nhau, anh giết
người vì thú vui mà tôi giết họ vì để bảo vệ người bên cạnh tôi, cho dù họ
có cho là tôi biến thái. Hơn nữa, anh biết không, năm đó, lửa là do tôi đốt,
tôi cũng biết anh ở bên trong."
Đào Mẫn Hoài trừng lớn mắt làm cho khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn,
mặt cô không đổi nói: "Nếu lần đó phá hủy không xong thì hủy lần hai."
Mộc Cửu nhìn Tần Uyên, Triệu Cường, Đường Dật, trên lưng Trần
Mặc là Lam Tiêu Nhã, họ đứng đó không xa, chậm rãi đi đến, cô đứng
trước mặt họ, không nói gì.
Tần Uyên kéo tay cô, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Cửa đột nhiên bị mở ra, Ngôn Luật đang đọc sách, không ngẩng đầu,
không vừa ý nói: "Xem ra đúng là chưa chết."
Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng: "À? Xem ra con đang ở đây chờ
chị con."
Ngôn Luật nghe giọng người đó, trong nháy mắt thân thể cứng lại một
chút, hắn để sách xuống, nhìn người đàn ông kia, nhíu mày, "Ông đúng là
chưa chết?"
Người đàn ông lấy khăn tay ra, từ từ lau tay mình, mỉm cười nhìn
Ngôn Luật nói: "Con đây là đang nguyền rủa ba mình sao?"