"Không vứt bỏ? Bạn gái anh vì em ấy mà bị thương, chồng của đồng
nghiệp cũng vì em ấy mà chết." Ngón tay Đào Mẫn Hoài chỉ về hướng Trần
Mặc, "Còn anh nữa, vì cô ấy mà bị thương, đương nhiên bên trong còn cô
gái kia, hiện giờ không thể cửu động được, cũng đều vì cô ấy."
Trần Mặc lạnh lùng nói: "Mộc Cửu có lỗi gì chứ? Tất cả đều do anh
sắp đặt!"
Đào Mẫn Hoài vẫn cố chấp nói: "Mọi người không ở cùng một chỗ
với em ấy sao tôi phải làm như vậy, chỉ cần mọi người rời khỏi Mộc Cửu,
tôi sẽ trả Lam Tiêu Nhã cho mọi người, thể nào?"
Tần Uyên trực tiếp cự tuyệt: "Không thể nào, chúng tôi phải đem cà
Mộc Cửu và Lam Tiêu Nhã cùng đi."
Đài Mẫn Hoài nhìn Mộc Cửu, "Tiểu Cửu, em nói đi?"
Mộc Cửu nói: "Mọi người đi cứu chị Tiêu Nhã đi."
"Mộc Cửu!"
Mộc Cửu quay đầu nhìn Tần Uyên: "Trên người chị Tiêu Nhã có
bom."
Đào Mẫn Hoài cười to, "Quả nhiên là Tiểu Cửu, hiểu anh như vậy,
thời gian chỉ còn 5 phút, đến rồi tự nhiên tôi sẽ cho mọi người biết mật mã
của căn phòng."
Ngón tay Mộc Cửu chỉ đường cho họ, "Từ cửa kia ra ngoài, đi thẳng
sau đó quẹo phải, đi tới chỗ rẽ thứ hai thì quẹo trái, sau đó lại quẹo trái, căn
phòng thứ tư chính là phòng của tôi.
Đào Mẫn Hoài nhìn Mộc Cửu cười.
Tần Uyên nhìn thoáng qua Mộc Cửu, nói với bọn Triệu Cường: "Đi."