Triệu Cường: "Vậy nếu cô đi lạc đường thì sao?"
Mộc Cửu: "Sẽ chết."
Giọng Triệu Cường có chút run lên, sợ sệt nói: "Em gái Mộc Cửu, lần
gần đây nhất cô đến đây là khi nào?"
Mộc Cửu bình tĩnh trả lời anh: "Vài năm trước."
"..." Triệu Cường càng run hơn.
Rồi Mộc Cửu nói, "Nhưng may là tôi rất thông minh."
Vậy nghĩa là không thành vấn đề sao? Triệu Cường nhìn trời thở dài,
cảm giác mình bị Mộc Cửu trêu chọc.
Mộc Cửu quen thuộc đi về phía trước, một chút thì quẹo phải, một lát
quẹo trái, một hồi đến cửa này, đi chút nữa thì đến cửa kia, căn hầm nay
quả thật giống như mê cung, chỉ cần đi lạt một chút sẽ không thể quay đầu.
Dọc đường đi, để không quấy rầy Mộc Cửu, mọi người không ai nói
lời nào, chỉ đi theo sát Mộc Cửu, đi lòng vòng ở bên trong khoảng nửa
tiếng thì Mộc Cửu dừng lại: "Đến rồi."
Triệu Cường và Đường Dật sau lưng thở dài nhẹ nhõm.
Triệu Cường thở hổn hển nói: "Em gái Mộc Cửu, đây là nơi trước đây
cô ở sao? Thật không phải chỗ cho người sống."
"Đây vốn không phải chỗ cho người sống, nơi này là nơi bồi dưỡng
biến thái." Mộc Cửu nói rồi đẩy cửa trước mặt, tia sáng bên trong lọt qua
khe cửa, chiếu sáng toàn thân họ.
"Hoan nghênh về nhà, Ngôn Cửu." Phía sau truyền đến giọng khàn
của một người đàn ông.