thương.
Triệu Cường nhanh chóng hỏi: "Bác sĩ, cô gái này thế nào, có thể xuất
viện không?"
Nam bác sĩ nói: "Sức khỏe cô ấy rất tốt, tất cả đều bình thường đương
nhiên có thể xuất viện."
Lam Tiêu Nhã vừa nghe liền vỗ tay: "A ha, đội trưởng, anh nghe bác
sĩ nói rồi đó, ngày hôm nay xuất viện, ngày mai đến cục cảnh sát đi làm!"
Tần Uyên kiên trì nói: "Ngày hôm nay cô xuất viện, ở nhà nghỉ thêm
hai ngày nữa rồi đi làm."
Lam Tiêu Nhã chà xát tay, "Đội trưởng, không cần đâu, tôi rất nhớ
Mộc Cửu mà."
Nam bác sĩ cũng nhận ra Tần Uyên, liền nói: "Tôi nói này anh cảnh
sát, nếu cô ấy..."
Tần Uyên vừa nghe liền biết anh ta muốn thao thao bất tuyệt, vội vàng
cắt ngang lời của anh ta, "Quyết định vậy đi, Đường Dật và Trần Mặc hai
cậu làm thủ tục xuất viện giúp cô ấy, đưa cô ấy về nhà."
Nam bác sĩ có một đống lời phải nói, không nói ra được phải nuốt lại
vào bụng, vẻ mặt nín chịu rất bực bội.
Rời khỏi bệnh viện, Tần Uyên giúp cô cài dây an toàn rồi hỏi: "Tiếp
theo em muốn đi gặp em mình à?"
Mộc Cửu gật đầu: "Dạ, đã hẹn với cậu ấy rồi."
Khi đến cửa bệnh viện tâm thần, Tần Uyên cũng xuống xe, lần trước
Mộc Cửu đột nhiên biến mất không rõ tung tích làm cho anh bị ám ảnh, anh