sợ phải xa cách Mộc Cửu giống lần trước, tâm trạng lo lắng bất an đó anh
không muốn phải trải qua một lần nữa.
"Anh vào cùng em."
Mộc Cửu nhìn anh: "Em sẽ không bỏ đi đâu."
Tần Uyên: "Đi thôi."
Tần Uyên theo Mộc Cửu đến lầu 6 của bệnh viên, đi đến trước cửa căn
phòng của Ngôn Luật, Tần Uyên dừng lại, "Em vào đi, anh ở bên ngoài chờ
em."
Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn anh rồi đẩy cửa đi vào.
Tần Uyên dựa vào vách tường trên hành làng chờ, vài giây sau, cửa
mở ra, Mộc Cửu vội vàng đi ra ngoài.
Tần Uyên thấy cô nắm chặt hai tay, cánh tay run rẩy, "Có việc gì vậy?"
"Em không thấy em của em nữa." Mộc Cửu nhìn thẳng Tần Uyên,
"Ngoại trừ em, không ai có thể đưa cậu ấy ra ngoài." Mộc Cửu đột nhiên
dừng lại, mắt mở to, bước nhanh về phía trước, Tần Uyên theo sát bên cạnh
cô.
Mộc Cửu đến phòng quản lý, mở cửa nhìn người bên trong hỏi: "Ngôn
Luật đâu?"
Người bên trong thấy Mộc Cửu có chút bất ngời, sau đó nhớ tới người
cô hỏi, "Ngôn Luật đã xuất viện mấy ngày trước rồi."
Mộc Cửu chăm chú nhìn anh ta hỏi: "Ai đón cậu ấy đi?"
Nhân viên quản lý bị ánh mắt của cô dọa sợ, chậm rãi nói: "Ba của cậu
ta."