Tần Uyên đã kiểm tra qua đồ vật trong thùng, anh dùng dao cắt băng
dán, mở thùng ra thấy không có vấn đề gì mới đưa cho Mộc Cửu.
Mộc Cửu đến nhận, trong thùng có một cái váy và một tấm hình, Mộc
Cửu cầm cái váy kia thì mở to mắt, hai tay run rẩy.
Triệu Cường thấy Mộc Cửu có chút kỳ lạ, vội hỏi: "Em gái Mộc Cửu,
cô không sao chứ?"
Mộc Cửu không trả lời anh, đưa tay cầm tấm hình kia, đây là ảnh một
gia đình, trong hình có 4 người, như là ba, mẹ và hai người con, người con
trai đeo mắt kính, tạo cho người khác có cảm giác rất nho nhã, người con
gái đứng bên cạnh, rất đẹp, đang mặc một chiếc váy, mà cô bé trước mắt họ
có đôi mắt rất to, nhìn dáng người chỉ khoảng 4, 5 tuổi, trong tay cô bé ôm
một con búp bê rất dễ thương.
"Cái váy này?" Tất nhiên là giống y như chiếc váy của cô bé trong bức
hình.
Đúng lúc này điện thoại trong phòng làm việc vang lên, Thạch
Nguyên Phỉ nhận điện thoại, "Xin chào, đây là Đội Điều Tra Đặc Biệt."
Bên kia nói gì đó, Thạch Nguyên Phỉ hướng Mộc Cửu nói: "Mộc Cửu,
có người tìm cô này."
Mộc Cửu buông cái váy xuống, "Anh Thạch Đầu, có thể mở loa ngoài
không?" dường như cô đã khôi phục lại bình tĩnh.
Thạch Nguyên Phỉ nghe vậy liền mở loa ngoài.
Trong điện thoại truyền ra âm thanh của người đàn ông, "Tiểu Cửu,
nhận được đồ vật ba gửi con rồi à."
Mộc Cửu lạnh lùng nói: "Mẹ và em tôi ở trong tay ông?"