Giọng nói của người đàn ông dịu dàng hơn: "Xa nhà nhiều năm như
vậy, có định quay trở về chưa?"
Mộc Cửu gằng từng chữ tên của ông ta, "Ngôn Phỉ Văn."
"Gọi thẳng tên ba mình như vậy dường như không được lễ phép đó."
"Tôi không có ba."
Người đàn ông nhẹ giọng nói: "Ngôn Cửu, trên thế giới này con không
thể nào thay đổi quan hệ ruột thịt của chúng ta, trong cơ thể con chảy dòng
máu của ba, kế thừa gen của ba, vậy nên con chính là một phần của ba."
Mộc Cửu hỏi: "Ông muốn gì?"
"Tìm được ba, thì sẽ thưởng cho con mẹ và em con. Đương nhiên trò
chơi nào cũng có quy tắc, bắt đầu từ ngày mai, mỗi một ngày sẽ có 1 người
chết, đến khi con tìm được ba mới kết thúc, đương nhiên mỗi lần ba sẽ để
lại manh mối, thế nào?"
Mộc Cửu nghe xong đột nhiên quay đầu "Anh Cường, dạy tôi 1 câu
mắng người."
"A?" Mộc Cửu đột nhiên yêu cầu làm Triệu Cường phản ứng không
kịp, ngây cả người.
Lam Tiêu Nhã liền mắng: "***********."
"Nghe được chưa." Mộc Cửu nói xong liền cúp điện thoại.