Đường Dật cắn môi dưới, "Vậy mọi người nói xem, nếu đúng như hắn
nói thì bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ giết người? Thành phố nhiều người như
vậy làm sao chúng ta biết hắn muốn giết ai, làm sao biết được người nào bị
hắn giết?"
Mộc Cửu: "Phương thức bị giết tôi có thể nhận ra, có một loại người
hắn sẽ không giết, chính là trẻ con."
Hồng Mi vô thức hỏi: "Vì sao?"
Mộc Cửu mặt không đổi nói: "Bởi vì ông ta nghĩ trẻ con dễ cải tạo
nhất."
Triệu Cường hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Loại trừ trẻ con
thì phạm vi cũng còn rất rộng."
Tần Uyên trầm giọng nói: "Chị Mi, xin lệnh truy nã hắn, Trần Mặc
điều tra xem thùng đồ này làm sao có thể đến được cục cảnh sát, chúng ta
nhất định phải tìm ra hắn trước khi hắn giết người."
Ngôn Luật ngồi trên ghế sa lon, trên người cậu không có gì ràng buộc,
nhìn Ngôn Phỉ Văn cúp điện thoại liền nói: "Lần này ông chuẩn bị giết bao
nhiêu người?"
"Vậy thì phải xem khi nào chị con tìm được chúng ta." Ngôn Phỉ Văn
cầm lấy mấy tấm hình trên bàn lật xem từng tấm một.
Ngôn Luật nhíu mày nhìn hắn, "Đó đều là đối tượng lần này của ông?"
"Người không hoàn mỹ giữ lại thì có ích gì." Ngôn Phỉ Văn cười đi
đến đưa ảnh cho Ngôn Luật, không để ý bị cậu nhìn thấy, hắn lấy khăn tay
tỉ mỉ lau hai tay, rồi bỏ lại vào túi, cười dịu dàng nói: "Được rồi, con có thể
đi nói cho chị con biết, cũng có thể đưa cho nó xem hình những người này,
như vậy có lẽ một trong những người đó có thể sẽ không chết."