Ngày thứ hai vẫn không có manh mối nào, tinh thần mọi người đều
căng thẳng, ai cũng sợ gặp phải người bị hại đầu tiên, mọi người có thể tìm
cách thức ra tay của Ngôn Phỉ Văn, họ điều tra được trước đây Ngôn Phỉ
Văn làm việc ở trường học.
Không thể nghi ngờ Ngôn Phỉ Văn đúng là thiên tài, 26 tuổi đã trở
thành giáo sư trẻ tuổi nhất ở trường, đồng nghiệp trong trường đều là những
giáo sư già, Tần Uyên hỏi về hắn thì họ đều nói Ngôn Phỉ Văn là một người
tao nhã, trên mọi phương diện đều là người xuất sắc, nhưng sau năm thứ
hai thì hắn đã từ chức, sau đó thì không còn liên hệ nữa.
"Khi đó hắn đang ở lúc sự nghiệp thành công nhất, tại sao lại đột
nhiên từ chức?" Tần Uyên nghĩ lúc đó đã xảy ra chuyện gì đó.
Mộc Cửu chậm rãi nói: "Một năm đó, hắn gặp được mẹ em, mẹ em lúc
đó là bệnh nhân của ông ấy."
Tần Uyên nhìn Mộc Cửu không nói gì, lúc này di động của anh vang
lên.
"Đội trưởng, có án mạng rồi." Trong điện thoại, âm thanh của Hồng
Mi mang theo sự giận dữ và đau buồn.
Tần Uyên và Mộc Cửu đến hiện trường, mọi người của Đội Điều Tra
Đặc Biệt đang ở đó, mặc dù là án mạng nhưng không thể xác định được có
phải là Ngôn Phỉ Văn giết không, khi thấy Mộc Cửu thì mọi người đều nhìn
cô, mong nghe đáp án từ cô.
Tần Uyên đang cùng thành viên trong đội trao đổi về vụ án, còn Mộc
Cửu một mình đi vào phòng của người chết, trong phòng có một mùi
hương nhàn nhạt, như là mùi hoa quả, ngoài cửa tủ có thể thấy vài đôi giày
da đặt gọn gàng trong tủ giày, vào trong phòng khách, trên bàn trước ghế
salon có một bình hoa, bên trong là một đóa bách hợp đã nở rộ.