có thể tận hưởng được quá trình. Chúng tôi không đơn giản chỉ là giết
người, mà mục đích để chúng tôi giết người là không muốn để lại những
người không hoàn mỹ trên thế giới này, chúng tôi muốn lấy mạng người đó
vì muốn cải tạo tốt cho họ."
Đường Dật tức giận nói: "Đây là lý luận gì, toàn là lời biện minh của
bọn giết người."
Trần Mặc: "Vậy hắn để lại manh mối ở đây? Không lẽ là trong túi áo
vét?"
Lam Tiêu Nhã đến kiểm tra, trong túi không có gì cả, cô ấy đứng dậy
rồi nhún vai với mọi người.
Đường Dật cũng thắc mắc: "Chẳng lẽ trong căn phòng này?"
Tần Uyên: "Mọi người chia nhau ra tìm, trong căn phòng này chắc sẽ
có món đồ đặc biệt."
Mộc Cửu một mình lùi ra phía cửa chính, cô giấu mình đằng sau chiếc
cửa lớn.
Ngôn Phỉ Văn đến đây đem theo một cái túi, bên trong có quần áo,
giày da, một ít công cụ và hoa bách hợp, hắn sẽ chọn gõ cửa chứ không
dùng dụng cụ phá cửa, người chết mở cửa, có thể người đó vừa mới rời
giường, Ngôn Phỉ Văn không làm cho anh ta cảm thấy nguy hiểm, hắn có
lý do để đi vào, có thể hắn giả làm thợ sửa chữa, người chết không đề
phòng nên cho hắn vào trong.
Mộc Cửu đẩy cửa ra đi vào, sau khi vào trong Ngôn Phỉ Văn phải cởi
giày của mình, thay dép đi trong nhà, trong phòng có mùi làm hắn khó chịu
nên hắn sẽ xịt nước hoa, mùi thơm trong không khí khiến Ngôn Phỉ Văn
cảm thấy thoải mái nhưng người chết sẽ thấy kỳ quái, nhưng vào đúng lúc
này, Ngôn Phỉ Văn sẽ lấy dây kẽm siết cổ người chết, hắn đem người chết