Đường Dật ngạc nhiên nhìn Mộc Cửu gật đầu, "Đúng đúng, chính là
nó. Ách Hầu Chi Nữ."
Thạch Nguyên Phỉ đọc tên lại một lần, cảm thấy rất kỳ lạ, "Ách Hầu
Chi Nữ? Tên của bình hoa này thật kỳ quái?"
Đường Dật giải thích tỉ mỉ: "Đây đúng là một bình hoa cổ, nhưng
trước đó nó không tên như vậy, nó nổi tiếng vì người tạo ra nó bị giết chết ở
nhà, chết do ngạt thở, hơn nữa không tìm được hung thủ, lúc đó có rất
nhiều người muốn mua được bình hoa này nhưng những người có được nó
thì đều bị ngạt chết, sau này mọi người chú ý thấy hoa văn trên bình hoa
này như là hình hai cánh tay đang bóp cổ một người, vậy nên bình hoa này
bị xem là bình hoa bị nguyền rủa."
"Tôi kháo, nó quỷ quái như vậy à, tôi thấy cũng bình thường thôi mà."
Triệu Cường nói rồi chạm một chút vô bình hoa.
Lam Tiêu Nhã thấy vậy đột nhiên đi đến phía sau Triệu Cường, cười
xấu ca, vươn tay mạnh mẽ bóp cổ cậu ta.
"A a a a a!" Triệu Cường thảm thiết kêu, bộ dáng rất kỳ lạ, nhảy dựng
lên.
Lam Tiêu Nhã nhánh chóng buông lỏng tay, lui qua một bên, vỗ ngực,
nhìn cậu ấy bị hù dọa, "Cậu làm gì vậy? Kêu cái quỷ gì?"
Triệu Cường vuốt cổ, vẻ mặt kinh hoàng, trừng mắt suy nghĩ, "Không
phải, thật sự vừa rồi tôi bị bóp cổ, không, không lẽ đây chính, chính là bình
hoa đó thật sao?"
Mọi người không quan tâm đến lời nói của anh ta.
Anh ta thấy mọi người không để ý mình, càng khó chịu hơn, "Mọi
người tin tôi đi mà, tôi thề đó, đội trưởng! Cổ tôi thật sự bị người ta bóp,