Triệu Cường vội vàng nói: "Đội trưởng, tôi không đi được, đồ dỏm đã
có uy lực như vậy, thấy đồ thật thì chắc không chừng tôi đã bị bóp chết tại
chỗ."
Lam Tiêu Nhã cười nói: "Đi, chúng ta đều đi, cậu ở trong phòng làm
việc với cái đồ dỏm này đi, nhớ bảo vệ cổ của mình đó nha!"
"Ha ha, tôi nghĩ lại rồi, hay là đi xem chút đi." Nói xong liền chạy
nhanh ra ngoài, sợ mình bị bỏ ở lại sau cùng.
Mọi người lái xe đến phòng triển lãm của Bác Dã, Triệu Cường đã bị
cách trang trí xa xỉ làm kinh hãi rồi, "Phòng triển lãm này làm cho tôi nghĩ
đến một chữ, tiền!"
Mọi người đi vào, người bên trong thấy cảnh sát đến đều tò mò nhìn
bọn họ, đặc biệt là bảo vệ lập tức cầm bộ đàm nói chuyện, chắc là thông
báo cho ông chủ biết.
Bọn Tần Uyên không để ý, nhanh chóng tìm được bình hoa đó.
Triệu Cường liếc một cái liền trốn sau lưng Trần Mặc, chăm chú giữ
cổ của mình, rất sợ lại bị bóp cổ lần nữa.
Đường Dật, Lam Tiêu Nhã và Thạch Nguyên Phỉ tò mò nhìn.
Mộc Cửu nhìn một lát, đột nhiên nói: "Giả."
"Cô bé nói nhăng nói cuội gì đó?" Đột nhiên có một âm thanh phía sau
mọi người vang lên.
Đội Điều Tra Đặc Biệt nhìn lại liền thấy một người đàn ông trung
niên, thân hình mập mạp, vẻ mặt không chút thiện cảm nhìn bọn họ, hai
bên còn có hai vệ sĩ.
Mộc Cửu nhìn ông ta nói: "Đây là bình hoa giả."