hơn nữa còn là tay của phụ nữ! Làm sao bây giờ, có phải thật sự tôi đã bị
nguyền rủa không?"
Đường Dật trấn an anh ta, "Anh Cường, đây là bình giả thôi, không có
bị nguyền rủa, nói thật chuyện về cái bình hoa đó chỉ là được người ta
truyền miệng nhau thôi, chưa được ai chứng thực hết."
Triệu Cường nghĩ vẫn còn sợ, trốn sau lưng Trần Mặc, hai tay vẫn giữ
cổ mình, không hề nhìn đến bình hoa đó lần nào nữa, Lam Tiêu Nhã nhìn
bộ dạng của anh ta, che miệng cười trộm.
Thạch Nguyên Phỉ nâng cằm nói: "Nhưng bình hoa nay biểu hiện cho
cái gì? Hơn nữa người chết vừa rồi cũng bị ngạt chết, vậy lời nguyền kế
tiếp là gì?"
Tần Uyên hỏi Đường Dật: "Cái bình hoa thật hiện đang ở đâu?"
Đường Dật dựa vào ký ức nói: "Bây giờ chắc là đang được trưng bày
ở phòng triển lãm của một nhà nghệ thuật, là một người chuyên bán đồ
nghệ thuật, hình như được gọi là Bác Dã."
Vẻ mặt Thạch Nguyên Phỉ khinh thường nói: "Bác Dã? A, tôi biết
người này, con cáo già trên thương trường, căn bản không biết tác phẩm
nghệ thuật là gì, sưu tâm đồ chỉ vì kiếm tiền thôi, lần trước có người nói
ông ấy đầu cơ vào đồ cổ để trục lợi."
Tần Uyên ra lệnh nói: "Vậy bây giờ chúng ta đến phòng triển lãm của
nhà nghệ thuật đó."
Trần Mặc: "Đội trưởng nghĩ cái bình này có thể là một sự báo trước,
báo trước người chết tiếp theo?"
Tần Uyên khẽ gật đầu, "Ừ, có khả năng này."