Lúc này ở chỗ khác, vài cảnh sát theo dõi xe của Bác Nhã đã lái được
một đoạn khá xa, đã hơn một tiếng rồi mà chiếc xe vẫn không ngừng lại.
Một cảnh sát nói: "Nói thật, tôi thấy có gì đó không đúng, xe này sao
lại chạy lâu như vậy, chẳng lẽ còn chưa đến nơi ông ta muốn đến à."
Một cảnh sát khác cũng thấy lạ, "Đúng rồi, mọi người nhìn xem con
đường này chúng ta đã đi qua hai lần, giống như là họ đang dẫn chúng ta
chạy vòng vòng."
Cảnh sát lái xe nghĩ chút rồi nói: "Này, nói không chừng là ông ta
muốn đi hóng gió thôi."
"Sao có thể, gió thì lớn, trời thì đầy mây, sao có thể hóng gió lúc này
được. Không được, tôi phải gọi điện báo với anh Cường." Anh ta lập tức
gọi vào số của Triệu Cường, "Anh Cường, có chuyện rất lạ, xe của Bác Dã
đã chạy trên đường hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa dừng lại, giống
như chỉ chạy vòng vòng thôi."
Triệu Cường vừa nghe liền thấy không ổn, vội vàng nói: "Nhanh
chóng làm cho chiếc xe kia dừng lại, xem người bên trong có phải là Bác
Dã không."
Cảnh sát kia vội vàng nói: "Hành Hành, Tiểu Thang, mau chạy nhanh
lên, chặn đầu chiếc xe kia lại."
Xe trước mắt đã ngừng lại, vài người cảnh sát xuống xe nhìn, quả
nhiên trong xe không có Bác Dã, chỉ có vài người vệ sĩ.
Cảnh sát đó vội la lên: "Bác Dã đâu?"
Vệ sĩ mặc tây trang màu đen nhìn bọn họ không nói lời nào.