Triệu Cường lại hỏi quản gia: "Người nào đi theo Bác Dã? Gọi điện
thoại hỏi người đó."
"Đúng rồi, là thư lý Đổng, anh ấy đi theo ông chủ." Quản gia vội vàng
gọi điện cho thư ký Đổng, khi cuộc gọi được kết nối, ông ta có chút thở
phào nhẹ nhõm, lập tức nói: "Thư ký Đổng, bây giờ ông chủ có ở bên cạnh
anh không?"
Thư ký Đổng đang thoải mái uống nước trong xe, "Có chuyện gì mà
ông lại khẩn trương như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Quản gia lo lắng hỏi: "Không phải là cảnh sát, nói ông chủ đang gặp
nguy hiểm, hiện tại ông chủ có sao không?"
Thư ký Đổng vừa nghe liền nhíu mi, nghĩ thầm miếng giấy dán này
đúng là phiền phức, tấm tắc hai tiếng, "Đừng nghe bọn cớm đó nói bậy, bọn
họ nói vậy để biết được chỗ ông chủ muốn đi thôi, ông thấy đúng không."
Triệu Cường nghe bọn họ nói mà tức điên người, giựt lấy điện thoại di
động của quản gia, "Bác Dã đâu? Nếu bây giờ ông ấy không có ở bên cạnh
cậu thì ông ấy đang gặp nguy hiểm đó, có biết không!"
Thư ký Đổng: "Ông chủ đang cùng đối tác bàn chuyện làm ăn."
Triệu Cường rống to hơn: "Vậy là ông ấy chỉ có một mình? Cậu nhanh
chóng đi kiểm tra đi! Xảy ra án mạng cậu phải chịu trách nhiệm đó!"
Bị Triệu Cường dọa sợ, thư ký Đổng cầm điện thoại, nhanh chân chạy
đi kiểm tra, vừa mở cửa, anh ta thấy cảnh tượng trước mắt thì liền té trên
đất, "A a a a!"
Lòng Triệu Cường đã nguội lạnh, anh nghĩ vậy là hết rồi.