Ngôn Cửu bĩu môi nói: "Ba nói con trai không cần được bảo vệ, con
trai mà đợi để được bảo vệ đều là đồ vô dụng."
"Đừng nói như vậy, Tiểu Cửu, hứa với mẹ, bất luận là em trai hay em
gái con cũng phải bảo vệ em, được không?"
Ngôn Cửu thấy ánh mắt cầu khẩn của mẹ cuối cùng cũng gật đầu thoả
hiệp.
Hơn một tháng sau, lúc cô bé và Hứa Vĩ đang ăn đồ thì thấy mẹ ở
trong phòng đang kêu la thảm thiết, Ngôn Cửu nhanh chóng muốn chạy
vào phòng nhưng ba đã ngăn lại không cho cô vào.
"Tiểu Cửu, mẹ con đang sinh em bé, con chờ ở bên ngoài đi."
Ngôn Cửu chỉ có thể chờ ở bên ngoài, thỉnh thoảng nghe được tiếng la
của mẹ, cô bé nắm chặt hai tay nhỏ bé của mình, lo lắng nhìn vào bên
trong.
Sau một lúc lâu, một chút âm thanh cũng không có thay vào đó là
tiếng khóc.
Hứa Vĩ vui vẻ kéo tay cô bé, "Dì đã sinh rồi, đó là tiếng khóc của em
bé."
Một lát sau, cửa phòng bị mở ra, ba mới để cho bé bước vào phòng.
Ngôn Cửu vội vàng đi vào, mau chóng chạy nhanh đến bên giường
nhìn, cái đầu nho nhỏ cố gắng duỗi ra chỉ có thể nhìn thấy mẹ đang nằm đó,
hai mắt nhắm lại, trên đầu toàn là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
"Mẹ bị làm sao vậy?" Ngôn Cửu sợ hãi.
Ba vuốt đầu bé, "Mẹ con không sao, chỉ là quá mệt thôi."