Lúc Ngôn Cửu năm tuổi, Ngôn Luật hai tuổi, ba nói cho cô biết thân
thể mẹ không được khỏe, không thể chăm lo cho họ được, vì vậy Ngôn
Cửu ở trong một căn phòng và Ngôn Luật cũng ở chung với cô.
Ngôn Cửu ngồi trên ghế salon đọc sách, Ngôn Luật ngồi trên đất chơi
đồ chơi, khi còn bé Ngôn Luật rất dính Ngôn Cửu, tự mình chơi một lúc, bé
chạy đến bên cạnh Ngôn Cửu, hai tay nhỏ ôm tay Ngôn Cửu, nhõng nhẽo:
"Chị ơi ôm."
Ngôn Cửu đang chăm chú đọc sách, bị Ngôn Luật quầy rầy thì khép
sách trừng mắt nhìn bé: "Thật phiền quá qua bên kia chơi đi."
Ngôn Luật nhớ đến cách của anh Hứa Vĩ, đưa khuôn mặt của mình
đến gần gò má của Ngôn Cửa rồi hôn xuống một cái.
Ngôn Cửu mở to hai mắt, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn em trai
ngày càng xinh đẹp của mình, hai mắt của bé thật to, cái miệng nho nhỏ,
sau đó cô bé để sách xuống, dùng tay ôm bé vào lòng, "Ai dạy em vậy?"
Ngôn Luật thành thật trả lời: "Anh Hứa Vĩ."
"Em nhớ mẹ không?"
"Nhớ."
"Chúng ta lén đi thăm mẹ, mẹ bệnh rồi, chắc cũng đang nhớ chúng ta."
Ngôn Luật gật đầu.
Lần đó, Ngôn Cửa và Ngôn Luật thấy mẹ rất kỳ lạ, mẹ nắm lấy tóc
mình, gào khóc, thấy bọn họ còn đuổi họ đi.
Họ nhìn mẹ giống như biến thành một người hoàn toàn khác, Ngôn
Luật sợ hãi trốn sau lưng Ngôn Cửa, hoảng sợ nhìn mẹ bên trong.