Ngôn Cửu kéo Ngôn Luật trở về, càng chạy càng nhanh, càng chạy
càng nhanh, cô bé quay lại phòng của mình, không nói câu nào, chỉ ở đó
đọc sách, không biết vì sao, cô bé đột nhiên ý thức được có thể mẹ mình
không chỉ bị bệnh đơn giản.
Sau đó, cô bé biết được tinh thần của mẹ bé có vấn đề, nhưng mỗi lần
Ngôn Luật hỏi thì cô bé không nói gì cả, chỉ dẫn bé đi thăm mẹ mỗi khi mẹ
bình thường.
Năm Ngôn Cửu sáu tuổi biết được rất nhiều chuyện, tinh thần mẹ bé
thường xuyên có vấn đề, mẹ bé rất ngại ba, cuộc sống của họ rất lạnh lùng.
Rốt cuộc có một ngày, cô bé nhìn thấy thi thể, một ngày trước còn
thấy người, ngày hôm sau đã bị chết thảm, khi đó cô bé không rõ chuyện gì
đang xảy ra, về sau cô bé mới biết được là họ tàn sát lẫn nhau chỉ vì sinh
tồn, ở chỗ này, nếu không nhìn thấu người khác thì cuối cùng mình sẽ là
người mất mạng.
Cô bé không nói cho Ngôn Luật biết, cô bé phải bảo vệ bé, vậy nên từ
khi biết chuyện, ngoại trừ vài người bạn, cô bé không hề tin tưởng bất kỳ
ai, cô bé quyết định phải dẫn mẹ và em trai thoát khỏi chỗ này.
Năm cô bé mười hai tuổi, bé và Hứa Vĩ lần đầu tiên ra ngoài, cũng
không lâu sau đó, Hứa Vĩ đã chết, cô bé thì may mắn tìm được đường sống
trong chỗ chết, lần nữa quay lại nơi đó nhưng lúc này phát hiện Ngôn Luật
đã thay đổi, bé không còn thân mật gọi cô bé là chị nữa mà lại dùng ánh
mắt lạnh lùng, biểu cảm vô tình nhìn cô bé.