Thạch Nguyên Phỉ giơ tay, khó hiểu hỏi: "Tôi có thể hỏi vì sao mà cần
cậu nói tiếp như vậy không?"
Triệu Cường lộ ra bộ mặt bất đắc dĩ: "Tôi sợ mọi người nghe không
hiểu, làm cho Mộc Cửu giải thích lại nhưng cô ấy lại lười nói."
Lam Tiêu Nhã cười khúc khích, không lưu tình vạch trần anh: "Tôi
thấy chắc là cậu nghe không hiểu rồi."
Hồng Mi nghe thật chăm chú: "Tôi thấy thật thần kỳ nha, Mộc Cửu
sao em có thể suy đoán ra được."
Biết Mộc Cửu không thích giải thích, Tần Uyên liền nói ra phán đoán
của mình: "Là vì bức tranh kia, bức tranh vẽ nạn nhân rất mơ hồ, rõ ràng là
vẽ tùy ý, nghĩa là hắn không muốn tốn thời gian trên khuôn mặt, hắn rất bất
mãn và phẫn nộ, nhưng khi vẽ con bướm thì rất tinh tế, sử dụng nhiều thời
gian, bởi vì nó đại diện cho đứa bé, biểu hiện cho chính hắn."
Mộc Cửu gật đầu tỏ vẻ tán thành.
"Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hung thủ, Thạch Đầu, sắp xếp lại
các manh mối đã điều tra, Tiểu Nhã đi kiểm nghiệm những con chó hay
mèo bị mổ bụng xem có phải cùng một người làm không, Đường Dật cùng
Trần Mặc, đi xem các thi thể động vật ở tiểu khu, hỏi xem có ai nhìn thấy là
người nào làm không, chị Mi kiểm tra chặt chẽ những người mất tích đặc
biệt là người cùng tiểu khu với Lý Lị."
Triệu Cường đợi cả buổi cũng chưa nghe được nhiệm vụ của mình, chỉ
vào vẻ mặt mờ mịt của mình, "Đội trưởng, vậy tôi làm gì?"
"Ra ngoài gọi đồ ăn đi."
"..."