Tần Uyên nói: "Hung thủ chắc chắn sẽ gửi đến mấy bức thư, hơn nữa
thư của hắn ta sẽ rất dài, nên chúng ta ưu tiện chọn ra những người gửi
nhiều thư cho cậu ta."
Mộc Cửu và Đường Dật dùng trí nhớ hơn người của họ để chọn ra
những người đã viết hai bức thư trở lên.
Khi bắt đầu xem thư, Mộc Cửu nói với họ: "Hắn viết thư rất đặc biệt,
ngay từ đầu hắn sẽ miêu tả cảnh tượng trong tiểu thuyết, trích dẫn nhiều
câu trong tiểu thuyết. Càng về sau là hắn sẽ phân tích diễn biến trong lòng
hung thủ, hắn cảm nhận được sự tàn nhẫn của hung thủ, hắn không kiềm
chế được nên đã rơi vào cảm xúc đó. Thế nhưng những bức thư sau sẽ có
thay đổi nhiều so với những bức trước, ngược lại hắn sẽ phân tích người bị
hại trong tiểu thuyết, dùng từ ngữ thô tục để nhục mạ những người bị hại,
hơn nữa hắn còn đưa vào đó những tưởng tượng của mình, xem mình là
hung thủ. Ở bức thư gần nhất, hắn sẽ nhắc tới quá trình phạm tội lần này
của hắn, đây chính là sáng tạo của hắn, giọng văn của hắn sẽ rất khoe
khoang tự cao."
Sau khi Mộc Cửu nói xong, mọi người bắt đầu hành động, Tần Uyên,
Mộc Cửu, Ngôn Luật, Đường Dật, Triệu Cường, Hồng Mi phụ trách xem
thư, Lam Tiêu Nhã và Trần Mặc thì xem qua tặng.
Tần Uyên và Ngôn Luật xem rất nhanh, mà tốc độ đọc của Mộc Cửu
và Đường Dật còn đáng ngạc nhiên hơn, Mộc Cửu căn bản là chỉ nhìn lướt
qua, cứ liên tục lật, đối với hai loại tốc độ hơn người này, Triệu Cường và
Hồng Mi chỉ có thể cố gắng xem thư nhanh hơn.
Mà Lam Tiêu Nhã ở bên cạnh mở quà cũng sợ hãi than thở: "Trời ơi,
lại còn có người gửi dao đến. Thần thánh ơi, đây là cái gì? Còn gửi đến một
khăn tay dính máu nữa chứ."