từ lớn lên.' 'Phá hủy và phục hồi, tôi chính là người sáng tạo.' Hắn đã thực
hiện tất cả trước khi viết, chữ viết hắn không còn xấu nữa, nhưng không
còn gọn gàng như lúc đầu, hắn viết rất dễ dàng, dường như có chút nhẹ
nhàng, bởi vì hắn đã tìm được cảm giác thành tựu, hắn đang thể hiện thành
quả của mình."
Nghe phân tích của Mộc Cửu, miệng Triệu Cường và Lam Tiêu Nhã
mở càng lúc càng dài, càng lớn, Đường Dật thì bội phục nhìn Mộc Cửu,
Ngôn Luật chỉ ở bên cạnh cười nhạt.
Tần Uyên hỏi: "Hắn có ký tên không?"
Mộc Cửu: "Hắn không viết tên của mình, bức thư cuối cùng hắn ký
tên là: Người Sáng Tạo."
Ngôn Luật nhìn chữ ký trên bức thư cuối cùng, nâng khóe miệng,
"Thú vị lắm."