Ngôn Luật nghiêng người về phía trước, đến gần hắn hơn, "Bạn của
anh vừa giúp anh biến những tưởng tượng của anh thành sự thật, đúng lúc,
có một người bị giết, một cô gái, mặc váy màu trắng, nằm trên hoa hồng,
đây chẳng phải là ảo tưởng của anh sao?"
Ngôn Luật dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bây giờ trạng thái tinh thần
của anh ta không tốt, bởi vì anh ta không tìm được anh, anh ta vì anh nên
mới trở nên như vậy, dẫn chúng tôi đi tìm anh ta, đây là cách duy nhất để
ngăn anh ta lại."
Một lúc lâu, Trịnh Dư Khánh mới từ từ nói: "Tôi, tôi không biết anh ta
đang ở đâu."
Sau đó Ngôn Luật không nói gì, hắn cũng ngậm miệng không nói lời
nào nữa.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Mộc Cửu thường vẫn im lặng nói: "Sự lo
lắng của họ khác nhau, Trịnh Dư Khánh là một người được bảo vệ, tên
hung thủ kia thì có nhiệm vụ là người bảo vệ. Nhưng bây giờ, Trịnh Dư
Khánh đã bị bắt, hắn sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì về người đó cho người
khác biết, bởi vì hắn nghĩ bây giờ chính là lúc hắn bảo vệ người đó."
Tần Uyên trầm giọng nói: "Vậy chúng ta sẽ tìm ra hắn, bây giờ chúng
ta đến nhà của Trịnh Dư Khánh."
Trong nhà của Trịnh Dư Khánh không còn một người nào, mẹ hắn đã
mất khi hắn còn nhỏ, ba hắn thì đã vứt bỏ hơn, không hề quay lại tìm, nên
hắn được ông bà nội nuôi lớn, về sau hai ông bà cũng mất vì bệnh, còn lại
một mình hắn.
Họ đi vào trong nhà, trong nhà rất sạch sẽ, không có chút bừa bộn nào.
Tần Uyên liếc mắt nhìn trong tủ giày có hai đôi giày có số đo không
giống nhau, "Có hai người sống ở đây."