Tủ giày có hai tầng, phía ngoài cùng bên phải đặt hai đôi giày còn bên
trái thì không có gì, Mộc Cửu nhìn thoáng qua nói: "Ở đây vốn là có 4 đôi
giày, hai đôi đã được mang đi."
Triệu Cường đã hiểu được ý, "Mỗi người có hai đôi giày, lại là 2."
Mọi người tiếp tục đi vào trong, bên trong được bài trí rất nhiều thứ
đều là một cặp, hai cái ghế sô pha nhỏ, hai cái ghế, hai cái chén, hai bàn
chải đánh răng, trên bàn cũng có 2 quyển sách được đặt ngay ngắn chung
với nhau."
Triệu Cường đau khổ ôm mặt, "Oa, đúng là bị chứng cưỡng bức."
Đường Dật vỗ vai Triệu Cường, "Chứng cưỡng bức chính là như vậy,
hắn cũng không khống chế được."
Ngôn Luật đột nhiên quay đầu hỏi Mộc Cửu: "Thấy thế nào?"
Mộc Cửu nhìn chung quanh nói: "Chỉ có thể nhìn thấy hình thức sinh
hoạt của một người."
Triệu Cường không thèm để ý, "Cũng bình thường thôi, người kia bị
chứng cưỡng bức mà, hơn nữa hai người họ còn phụ thuộc vào nhau rất
nhiều."
Vài người đi vào 2 căn phòng bên trong, hai căn phòng tạo cảm giác
khác biệt hoàn toàn, một trong hai căn phòng toàn là sách, mà sách đều
được đặt rất tùy tiện, trên bàn trong phòng đó có một quyển sách, chính là
tiểu thuyết của Ngôn Luật 'Bắt Đầu Tử Vong', trên tủ đầu giường đặt vài sợi
dây ruy băng màu đỏ, căn phòng rất tối, làm cho người khác cảm thấy rất
áp lực.
Trần Mặc nói: "Xem ra đây chính là phòng của Trịnh Dư Khánh."