hoàn thành những việc này, hắn không muốn làm nhưng bị ép buộc phải
làm như vậy."
Ngôn Luật nhìn thoáng qua Mộc Cửu, như suy nghĩ ra điều gì đó.
Tần Uyên suy nghĩ chút rồi nói: "Có thể đồng bọn của hắn đã bị bắt
nên hắn nóng nảy hấp tấp, không thể bình tĩnh được, nên mới xử lý hiện
trường sơ sài như vậy."
Tần Uyên nhìn kỹ ảnh chụp hiện trường nói: "Mọi người có để ý bất
cứ chỗ nào trên thân thể người chết có vết thương thì đều bị chôn đi
không."
Thạch Nguyên Phỉ chỉ vào ảnh chụp nói: "Đúng vậy, bụng, đùi, chân
đều bị chôn dưới đất."
Tần Uyên nói: "Hắn đang giấu đi những vết thương đó."
Triệu Cường vẫn không hiểu, mơ hồ hỏi: "A? Điều này thể hiện cái
gì?"
Mộc Cửu: "Giống như dây ruy băng màu đỏ."
Triệu Cường càng thêm mơ hồ, "Chờ một chút, tôi thật không hiểu,
sao tên hung thủ này lại liên quan đến dây ruy băng màu đỏ?"
Mộc Cửu: "Thủ pháp gây án, tâm lý và khả năng khống chế của hung
thủ có biến hóa lớn, không còn lạnh lùng, có thể thấy hắn bị chứng cưỡng
bức, lo lắng và sợ hãi."
Tần Uyên nói tiếp lời của cô: "Giống như là biến thành một người
khác."
Triệu Cường xoay tròng mắt, suy đoán: "Chẳng lẽ còn có một hung
thủ nữa sao?"