Ngôn Luật nâng khóe miệng, "Không, có lẽ có người đã bị tráo đổi
rồi."
"Tráo đổi?" Triệu Cường nhìn tất cả mọi người như đang có điều suy
nghĩ, buồn bực nói: "Chờ chút, chẳng lẽ chỉ có mình tôi không hiểu thôi
sao?"
Mộc Cửu và Ngôn Luật vào phòng thẩm vấn một lần nữa, Trịnh Dư
Khánh ngồi ở đó, thấy họ đi vào, hắn có vẻ càng thêm nóng nảy, không
ngừng gảy dây ruy băng màu đỏ, rồi trở về tình trạng như trước.
Ngôn Luật yên lặng ngồi trên ghế, Mộc Cửu đứng đối diện hắn, không
ngồi xuống, đôi mắt đen nhánh của cô nhìn hắn, sau đó bình tĩnh nói: "Ở
nhà anh, chúng tôi có tìm thấy một tấm bản đồ, trên đó có đánh dấu địa
điểm gây án, sau đó chúng tôi thông qua những nơi đó để tìm được bạn của
anh, nhưng anh ấy đã giết một người."
"Chúng tôi đến đó vừa đúng lúc nên đã gặp được bạn của anh, biết anh
ta bây giờ thế nào không? Lo lắng hoang mang, sợ hãi, rồi cuối cùng anh ta
đã tự sát, anh ấy đã chết."
Trước đó Trịnh Dư Khánh vẫn cứ đung đưa người nhưng vì một câu
nói của Mộc Cửu mà người hắn cứng đờ.
Mộc Cửu nhìn chằm chằm mặt hắn, bắt được những biến hóa rất nhỏ
trên người hắn. "Vậy bây giờ anh sẽ làm gì? Không đúng, chắc bây giờ anh
rất hưng phấn, mọi việc đều dựa trên kế hoạch của anh, đầu tiên anh đến
buổi ký tặng sách đeo dây ruy băng đỏ để chúng tôi bắt được, sau đó bắt
chước theo tình trạng của anh ta để chúng tôi nghĩ rằng anh không phải là
người gây án mà chỉ là người chứng kiến, để chúng tôi nghĩ tất cả những vụ
án này đều do đồng bọn của anh làm, thì chúng tôi sẽ đi bắt một người
khác, mà người đó đang bỏ trốn, lỡ như bị chúng tôi bắt thì anh ta sẽ tự
sát."