Theo tiếng la mắng là một mùi rượu bay đến, mọi người xung quanh
đều cau mày.
Người đó còn đang chửi bới, nhìn thấy bác gái kia liền dùng tay chỉ
thẳng mặt mắng: "Bà tám bà đang nói gì đó! Đang ngủ thì nghe bà ở ngoài
cứ líu ríu liên tục, tôi còn nghe được tên con của tôi, bây giờ nó ở đâu?"
Bác gái trừng mắt nhìn hắn mắng mình, không chống lại được nên
đành trốn đi.
"Chào ông Lỗ, chúng tôi là người của Đội Điều Tra Đặc Biệt, đang
tìm con trai của ông, có thể cho chúng tôi vào nhà của ông xem chút được
không?"
"Náo loạn cái gì, không cần biết là tụi bây muốn giải tỏa hay muốn
đuổi tao ra ngoài, tao cho tụi bây biết không có cái giá khiến tao hài lòng
tao tuyệt đối không dọn đi, tụi bây nằm mơ đi. Ai dám đi vào tao sẽ đánh
chết người đó!" Lỗ Lâm Phát cúi người kiếm mấy chai bia trên đất.
Trần Mặc nhanh chóng tiến đến khống chế hắn ta, Lỗ Lâm Phát càng
lúc càng tức, vừa giãy giụa mạnh mẽ, vừa kêu to: "Đánh người này, đánh
người này, TM, mày buông tao ra, không thì bố mày đánh chết mày."
Triệu Cường cũng giúp ấn hắn xuống, cảnh cáo: "Ông đàng hoàng một
chút, đúng là tên cặn bã, tôi khinh thường nhất là loại người đánh vợ đánh
con như ông, ông yên lặng một chút thì không có việc gì, không thì người
chịu khổ là ông thôi."
Bọn Tần Uyên đi vào trong, trong nhà tối tăm, có trộn lẫn mùi rượu và
mùi hôi thối, ở lâu chút có thể sẽ bị ngất đi.
Mộc Cửu và Ngôn Luật che mũi đi vào trong, rồi nhìn xung quanh,
đột nhiên có một con gián lớn bò ra, nó bò đến chỗ Ngôn Luật, Ngôn Luật
nhìn thấy thì cả người cứng lại, đứng yên không dám động đậy, chân cũng