không dám di chuyển, Mộc Cửu nhìn thấy thì bình tĩnh đi đến, giơ chân
đạp chết con gián sau đó xoay người tiếp tục quan sát căn phòng, ở tầng trệt
không thấy có bất kỳ vật gì liên quan đến Lỗ Tô.
Trong căn nhà có một cái cầu thang, phía trên là một căn gác nhỏ, bởi
vì diện tích thật sự rất nhỏ lại còn thấp nên chỉ có một mình Mộc Cửu bò
lên.
Trên căn gác có rất nhiều đồ vật, đã đống nhiều bụi, trong góc tường
có mấy cái mạng nhện, xem ra đã lâu không có ai lau dọn, trong góc có một
cái chăn, phía dưới lót một tấm thảm, có thể trước đây Lỗ Tô đã sống ở
đây, trên gác này chỉ có một cái cửa sổ, bây giờ chỉ là một mảng mong
manh, nhìn không rõ bên ngoài.
Lúc Lỗ Tô ở đây, mỗi tối đều bị ba mình đánh sau đó thì lên căn gác
nhỏ này ngủ, ở trong không gian chật hẹp, cả người đều là vết thương
nhưng không có ai băng bó giúp cho cậu ta, cậu ta chỉ có thể tự ôm lấy
mình, nhìn xuyên qua cửa sổ này, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, đây có lẽ là
thời gian thanh tĩnh khó có được của cậu ấy.
Mộc Cửu ngồi xổm xuống tỉ mỉ tìm kiếm đồ vật trên căn gác, trên căn
gác toàn là bụi, tay cô thì cứ mải tìm kiếm, không lâu sau trên tay và cả
quần áo của cô đều dính đầy bụi, nhưng cô không để ý cứ tiếp tục tìm.
Sau đó tay cô bị kẹt giữa hai món đồ, rồi sờ được một vật nhỏ ở trong
đó cô rút ra, mở ra thì thấy đó là nhật ký của Lỗ Tô.
Mộc Cửu nhanh chóng lật xem, sau đó xuống cầu thang, Tần Uyên
đưa tay đỡ cô để cô dễ dàng đi xuống.
Cô cầm trong tay nhật ký của Lỗ Tô nói với mọi người: "Bởi vì khi
còn bé hắn bị kích thích, hắn đối với số 2 rất nhạy cảm, mà hôm nay là
ngày 22 tháng 12, nên hắn chọn ngày hôm nay, bởi vì hắn muốn kết thúc tất
cả vào ngày hôm nay."