Lam Tiêu Nhã làm kiểm tra đơn giản sau đó đứng dậy nói: "Đội
trưởng, đánh giá bước đầu cho thấy thời gian tử vong là tầm khoảng 8-9
giờ tối, phương thức gây án cùng với vụ lần trước cũng tương tự, điểm duy
nhất không giống là nạn nhân này trên tay và cổ có chút vết thương, chắc là
lúc còn sống đã phản kháng."
Tần Uyên nói: "Cả hai lần hung thủ gây án đều không quá một ngày,
rõ ràng là hắn đang rất gấp gáp, bắt cóc người mới khi nạn nhân trước vừa
mới được phát hiện, quá trình giết người cũng không thuận lợi, nhất định
đã xảy ra chuyện gì đó mới làm cho hắn thay đổi như vậy."
Một Cửu nghe xong, ngáp một cái, không để ý nói: "Bệnh của hắn
ngày càng nghiêm trọng, sắp không khống chế được rồi."
Sau khi xử lý xong hiện trường ba người cùng về cục cảnh sát, trời
rạng sáng nhưng văn phòng đội Điều Tra Đặc Biệt vẫn còn sáng đèn, giống
như ban ngày, tất cả mọi người đều bận rộn, Mộc Cửu nhìn như không liên
quan, vừa vào văn phòng liền nghỉ ngơi, trên đời này có hai thứ khiến cô
không chịu nổi, một là ăn không no, hai là ngủ không đủ, kiên trì đến lúc
này, cô cho rằng đã nể mặt mọi người lắm rồi, huống chi nhiệm vụ của cô
đã hoàn thành.
Ngoại trừ Mộc Cửu, mọi người đã mất ngủ một đêm, sáng sớm, Hồng
Mi vội vã vào văn phòng: "Đội trưởng, đã xác nhận được thân phận nạn
nhân, Mạnh Hiểu Thanh, 26 tuổi, không có việc làm, đang mang thai 4
tháng, cha mẹ đều đã mất, người thân chỉ còn ông bà ngoại, nhưng họ
không ở chung với cô ấy. Buổi tối cô ấy vốn có hẹn cùng bạn bè cùng ăn
cơm, nhưng cô ấy không đến, không ai có thể liên lạc được, chắc là lúc đó
đã bị hung thủ bắt đi. Tôi có hỏi bạn bè của cô ấy, cô ấy trước kia có sử
dụng ma túy, nhưng sau khi biết mình mang thai thì bắt đầu cai nghiện, cô
ấy cũng bị bạn trai bỏ rơi.