Đường Dật thở dài: "Con của cô ấy sanh ra cũng có thể bị nhiễm
HIV."
Trần Mặc đi rửa mặt sau đó nói với Đường Dật: "Đường Dật, thời gian
xảy ra vụ án so với bây giờ cũng không lâu, chúng ta quay lại mấy tiểu khu
đó kiểm tra đi."
Đường Dật gật đầu, nhanh chóng mang cặp theo Trần Mặc ra ngoài.
"Ê, hai người phải đi ra ngoài hả, khoan đã, lấy điểm tâm trước đi."
Triệu Cường vừa đi ra ngoài mua điểm tâm xong thì gặp họ, vội vàng lấy
bánh bao và sữa đậu nành trong túi ra đưa họ.
"Cảm ơn anh Cường." Đường Dật đem bánh bao và sữa đậu nành bê
trong ngực, quay đầu thấy Trần Mặc đã đi xa thì vội vàng đuổi theo, "Anh
Mặc, chờ em với."
Triệu Cường thấy họ thật buồn cười, chuẩn bị quay đầu lại thì thấy,
bên túi to xuất hiện một cái bóng trắng nhỏ, Triệu Cường liền thấy Mộc
Cửu vừa mới tỉnh ngủ với mái tóc xõa, trong nháy mặt đã lấy bốn cái bánh
bao.
Triệu Cường giật mình hỏi: "Sao cô lại ăn nhiều vậy?"
Mộc Cửu không nhìn anh, sau khi ăn xong một cái mới mở miệng nói:
"Đói chết rồi." Sau đó lại nhét vào miệng một cái.
Tần Uyên cũng đến, lấy ra hai cái bánh bao, nhìn thoáng qua Mộc Cửu
đã ăn hết ba cái bánh bao, suy nghĩ chút, rồi lại đi vào lấy thêm một cái
nữa.
Bên cạnh đó, các thành viên khác cũng đến lấy bánh bao, đến khi
Triệu Cường nhìn lại, thì trong túi chỉ còn duy nhất một cái bánh bao, đúng
là khóc không ra nước mắt, rõ ràng là mình đã tính đủ rồi mà!