Mộc Cửu kéo tay Tần Uyên đi vào cửa hàng bán thú cưng, trong cửa
hàng đa số là chó với mèo, có rất nhiều loại, Mộc Cửu đi đến một chiếc
lồng sắt trước mặt, nhìn chằm chằm con mèo nhỏ bên trong, mèo con khẽ
híp mắt, tựa như sắp ngủ, xem ra rất ngoan ngoãn.
"Em muốn con này."
"Em muốn nuôi mèo sao?" Tần Uyên dịu dàng vuốt tóc cô, "Quên đi,
trong nhà đã có một con mèo rồi."
Mộc Cửu nhìn con mèo trong lồng, lại nhìn chính mình, giống nhau
sao?
Mộc Cửu lại đi đến một cái lồng sắt khác, nhìn một lát, lại chỉ vào con
chó nói: "Em muốn con này."
Tần Uyên nhíu mày, "Em muốn nuôi cho Alaska sao? Bây giờ thì nó
nhỏ những khi trưởng thành sẽ lớn lắm, chúng ta chọn một loại chó nhỏ
thôi."
Mắt Mộc Cửu và mắt của chú chó Alaska đó nhìn nhau, Mộc Cửu kiên
trì nói: "Em muốn nuôi nó."
Tần Uyên cũng kiên trì: "Không được."
Mộc Cửu đột nhiên cuối đầu, mái tóc che đi mặt cô, không thấy rõ mặt
của cô, cô nói: "Lúc nhỏ em có nuôi một chú chó Alaska, là mẹ tặng cho
em, nhưng vài ngày sau thì nó chết." Nếu là người không quen biết Mộc
Cửu nhất định cho rằng cô đang đau thương.
Đáng tiếc đối tượng là Tần Uyên.
Tần Uyên: "Không được."