Ngay sau đó, Mộc Cửu vươn tay, đánh một cái vào ót Ngôn Luật,
"Không được nói tục."
Ngôn Luật không có phòng bị, bị đánh như vậy, đầu bị đẩy thẳng về
phía trước, Đại Bạch nhanh chóng đỡ lấy cậu ta.
Ngôn Luật đứng vững lại, quay đầu mắng: "Chị là đồ mặt lạnh!"
Mộc Cửu không quay lại nhìn cậu, "Em là đồ ngạo kiểu!"
Quay lại cục cảnh sát, Lỗ Tô đưa ra một chứng cứ khiến Trịnh Dư
Khánh không thể nào phản bác, đó là một đoạn ghi âm, ghi lại toàn bộ kế
hoạch và quá trình phạm tội của hắn.
Nội dung được kể lại các tỉ mỉ khiến Triệu Cường sợ ngây người,
"Hắn lại ghi âm quá trình gây án của mình?"
Trong tay Mộc Cửu cầm quyển nhật ký trả lời anh ta: "Rất bình
thường, đây là thói quen của hắn, đem tất cả những gì hắn nhớ ghi chép
lại."
Mộc Cửu mở quyển nhật ký ra, ở trang cuối cùng viết một câu như
vầy 'Tôi còn có thể có được tự do sao?'
"Giả dối." Mộc Cửu cúi đầu, như đang lẩm bẩm, "Tự do không phải
người khác cho mà là tự mình giành lấy."