Mộc Cửu: "Không phải tại anh, là Trịnh Dư Khánh, hắn dùng dây siết
chết bọn họ, đem họ đến chỗ này, mà anh chỉ vô tình nhìn thấy, anh đưa
cho hắn một sợi dây ruy băng màu đỏ, vì anh sợ họ đau."
Ngôn Luật tiếp lời của cô: "Vậy mà bây giờ anh dùng dao để giết Đại
Bạch sao? Cậu ấy cũng sẽ đau, anh không muốn tổn thương đến cậu ấy
đúng không? Cậu ấy đối với anh không có đề phòng, có thể đến bây giờ
cậu ấy cũng không hiểu được tại sao anh lại tổn thương cậu ấy."
Đại Bạch thấy Ngôn Luật, một chút cũng không sợ, "Đúng. Anh ấy sẽ
không làm tổn thương tôi." Sau đó cậu nhìn về phía Lỗ Tô nói với hắn:
"Anh có làm sai chuyện gì không? Làm sai cũng không sao, có người tha
thứ cho anh thì tốt rồi, tôi sẽ tha thứ cho anh."
Mộc Cửu: "Lỗ Tô, anh đã bỏ đi cái nơi bẩn thỉu chật hẹp đó. Bây giờ
chỉ cần anh ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy bầu trời, đó là tự do, không ai có
thể cướp đoạt tự do của anh, chỉ cần anh chịu buông tay."
Nét mặt Lỗ Tô đau khổ nhìn Mộc Cửu, tựa như đang nhớ lại quá khứ,
cũng dường như đang suy nghĩ lời nói của cô, hắn cảm giác tay mình
không còn lực nữa, thậm chí không thể cầm được con dao kia.
Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh, thấy mây trắng, thấy được bong
bóng đang bay lên cao, đó là tự do, hắn nghĩ như vậy.
Sau đó, hắn từ từ buông lỏng tay ra.
Lỗ Tô bị Tần Uyên khống chế, giải lên xe cảnh sát, Ngôn Luật đi đến
trước mặt Đại Bạch, vốn lo lắng sẽ không đến kịp cứu cậu ta, gương mặt
cậu trở nên tức giận, hai mắt trừng Đại Bạch, mà Đại Bạch cứ như vừa rồi
không có chuyện gì, "Ngôn Luật, đến khu vui chơi chơi vui lắm."
Ngôn Luật tức giận mắng: "Chơi vui cái rắm!"