Lỗ Tô lại hỏi: "Người khác đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu,
cậu không cảm thấy đau khổ sao?"
Đại Bạch bắt đầu nhớ lại, "Khi, khi đó tôi bị nhiều người đánh, là
Ngôn Luật đã cứu tôi, sau đó cho tôi uống thuốc, cậu ta nói với tôi, tôi là
một người đặc biệt không giống với người khác, nên đặc biệt hơn người
khác."
Lỗ Tô cúi đầu, tự lẩm bẩm: "Đặc biệt hơn người khác."
Lúc này, đột nhiên Đại Bạch kêu lên: "A! Là bong bóng, có thật nhiều
bong bóng!"
Lỗ Tô nhìn theo hướng ngón tay của Đại Bạch, có một chiếc xe bán
bong bóng, trên xe có rất nhiều bong bóng đủ màu sắc, xung quanh có rất
nhiều trẻ con đang chỉ vào những quả bóng muốn ba mẹ mua cho mình.
Hắn nhớ đến hai đứa bé bị hại ở đây, họ cũng giống những đứa trẻ kia,
cuối tuần được ba mẹ dẫn đến đây chơi, rồi chơi vòng quay ngựa gỗ, có
bong bóng để chơi, bây giờ họ chỉ có thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất.
Lỗ Tô quay đầu nhìn về nơi cao nhất của khu vui chơi, 1 giờ 10 phút,
nên kết thúc rồi.
Vòng quay ngựa gỗ dừng lại, Đại Bạch từ trên vòng quay ngựa gỗ đi
xuống, liền nhìn thấy Ngôn Luật thì muốn chạy nhanh đến gần, cậu vui vẻ,
vẫy tay, "Ngôn Luật."
Nhưng trên cổ đột nhiên có một con dao, cản trở cậu đi tiếp.
Ngôn Luật thấy Lỗ Tô đặt dao lên cổ Đại Bạch, trong lòng hoảng hốt,
nhanh chóng nói với cậu ta: "Đại Bạch, cậu đừng động, cứ ở đó đừng nhúc
nhích!"