mình, từ từ không còn chịu được nữa nên đã bộc phát, rồi quyết định bỏ đi,
sau đó gặp được Trịnh Dư Khánh, có thể hắn bị tên đó xem như một công
cụ.
Lúc này điện thoại của Tần Uyên vang lên, Trần Mặc ở đầu dây bên
kia nói: "Đội trưởng, tôi tìm được họ rồi, bọn họ ở vòng quay ngựa gỗ."
Đại Bạch ngồi trên ngựa gỗ, xung quanh toàn là trẻ con, chỉ có một
mình cậu ta là người lớn nên có chút ngại ngừng, cậu nhìn Lỗ Tô bên dưới
nói: "Anh không chơi sao?"
"Được, chơi." Cuối cùng, Lỗ Tô cũng do dự đi đến, ngồi con ngựa bên
cạnh ngựa của Đại Bạch.
Vòng quay ngựa gỗ từ từ khởi động, cứ nhấp nhô lên xuống, Đại Bạch
lúc đầu còn rất căng thẳng, hai tay nắm thật chặt tay nắm trên ngựa gỗ,
không dám động đậy chút nào, nét mặt cũng cứng lại, không còn tự nhiên.
Lỗ Tô cũng lần đầu được chơi nên cũng có chút căng thẳng nhưng từ
từ cũng thích ứng được, nhìn sang bên Đại Bạch rồi nói với cậu ta: "Cậu
nhìn ra bên ngoài sẽ không còn sợ nữa."
Đại Bạch lo lắng nuốt nước bọt, nghe Lỗ Tô nói thì từ từ ngẩng đầu
lên, cảnh vật xung quanh cứ liên tục biến hóa, Đại Bạch dần dần cũng thích
ứng được, vui vẻ thay thế căng thẳng, cậu cẩn thận vươn tay, cười ngây
ngốc.
Lỗ Tô thấy cậu ta vui vẻ, đột nhiên hỏi: "Cậu có hận ba mẹ mình
không? Cậu còn bé như vậy mà họ lại bỏ cậu."
Đại Bạch nghĩ vấn đề này rất khó trả lời, suy nghĩ lát rồi nói: "Không,
không biết, bây giờ tôi có Ngôn Luật rồi, sẽ không cô đơn nữa."