viên khu vui chơi cũng dùng loa phát thanh để tìm cậu bé, hơn nửa tiếng
cũng không tìm được cậu bé, mọi người lập tức báo cảnh sát.
Phòng làm việc của Đội Điều Tra Đặc Biệt.
Triệu Cường đến gần bàn làm việc của Đường Dật, thấy anh ta đang
nghiêm túc đọc sách thì tò mò hỏi: "Đường Dật, cậu đang đọc gì vậy?"
Đường Dật đưa bìa sách cho anh xem, "A, là sách mới của em trai
Mộc Cửu 'Quỷ Án', thể loại tâm linh, trinh thám."
"Tâm linh?" Không biết có phải do tác dụng tâm lý không, Triệu
Cường vừa nghe đến hai chữ này đột nhiên thấy lạnh sống lưng, khí lạnh từ
từ lan đến tụ tập ở cổ khiến anh không khỏi run lên.
Đường Dật không thấy sự khác thường của anh ta, tiếp tục nói với
Triệu Cường: "Đúng vậy, là kể về những vụ án xảy ra sau cái chết của một
đứa bé."
"Trẻ con có oán niệm rất mạnh." Đang nói, đột nhiên có một vật chậm
rãi sờ lên vai anh, ngay sau đó liền thấy lạnh cổ, Triệu Cường trừng lớn hai
mắt, kêu lên thảm thiết đến mức tầng trên cũng có thể nghe được.
"Ôi, lỗ tai của tôi." Lam Tiêu Nhã là đầu sỏ che lỗ tai lại, cô là người
cầm ly nước lạnh đặt lên cổ Triệu Cường, "Thật là, Triệu Cường, cậu
đường đường là cảnh sát mà sao lá gan lại nhỏ như vậy."
Triệu Cường vỗ ngực một cái, bộ dạng bị hù chết, "Tôi nói chị đó, sao
lúc nào cũng hù tôi vậy."
Mộc Cửu ở bên cạnh nói: "Không còn cách nào, ai bảo trêu chọc anh
rất vui."
Triệu Cường: "..."