luôn đúng không."
Người đàn ông che chở cho vợ mình, cãi lại: "Dư Bích, cô nói chuyện
đàng hoàng chút, Tiểu Kiều đối xử với nó có thể không tốt nhưng còn cô
thì bỏ mặc con trai mình, cứ đẩy nó cho tôi."
Thai phụ cười lạnh nói: "A, để anh trông nó vài ngày thì nói là đẩy nó
cho anh? Nó không phải con anh sao?"
Người đàn ông nhìn bụng cô nói: "Tôi nghĩ cô cũng không quan tâm
đứa con này lắm đâu không thì sao phải nhanh chóng sinh một em trai cho
nó chứ."
Thai phụ mở to mắt nhìn, giận dữ nói: "Anh, anh nói cái gì đó?"
Hồng Mi đã hiểu quan hệ giữa họ, thấy bọn họ cứ muốn tiếp tục tranh
cãi, cô nhanh chóng ngắt lời họ, "Các người là ba mẹ của cậu bé sao lúc
này lại ở đây tranh cãi, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra cậu bé."
Người đàn ông: "Tôi cũng có ý này nhưng chính cô ta mới là người
tranh cãi trước."
Thai phụ: "Tôi với anh cãi nhau, đều là do lỗi của mấy người."
"Đủ rồi." Tần Uyên hạ giọng ngắt lời họ, nhìn người phụ nữ hỏi: "Lúc
đó cô ở chung với cậu bé đúng không?"
Người phụ nữ đáp: "Đúng vậy, nó ở bên cạnh tôi."
Tần Uyên tiếp tục hỏi: "Cô có nắm tay bé không?"
Người phụ nữ nhấn mạnh: "Không có, nhưng tôi vẫn luôn nhìn nó."
Tần Uyên lại hỏi: "Vẫn luôn?"