"Đương nhiên là đem cô ấy xuống để xem còn có thể cứu hay không.
A!" Triệu Cường há to miệng, đột nhiên nghĩ ra một việc.
Tần Uyên: "Thế nhưng Đổng Kha không làm như vậy, phản ứng đầu
tiên của ông ấy là báo cảnh sát sau đó ở bên ngoài chờ cảnh sát đến."
Triệu Cường mỉa mai nói: "Đúng vậy, chuyện này không thể xảy ra,
anh xem bây giờ ông ta còn giả bộ đau khổ, dưới tình huống đó sao ông ấy
có thể bình tĩnh như vậy, không quan tâm đến sống chết của vợ mình mà
chỉ đi báo cảnh sát, không phá hư bất cứ chi tiết gì ở hiện trường."
Tần Uyên tiếp tục phân tích: "Hơn nữa việc Chu Vân tự sát có rất
nhiều điểm đáng nghi:
Thứ nhất, nguyên nhân tự sát của cô ấy là gì? Ngày hôn qua bởi vì cô
ấy không cẩn thận nên khiến con của chồng mình bị bắt cóc, có thể cô ấy tự
sát vì áy náy nhưng với biểu hiện ngày hôm qua của cô ấy có thể tự sát vì
áy náy sao? Cô ấy không quan tâm đến đứa con, cũng không thể vì chồng
trách mình vài câu mà đột nhiên muốn tự tử.
Thứ hai, để di thư trên bàn. Lá thư này không phải viết tay mà được in
ra, trong nhà cũng không có máy in, như vậy cô ấy đã ra ngoài in bức thư
này, hôm qua, Đổng Kha lái xe đưa cô ấy về nhà, trên đường không có
dừng lại ở đâu, nên cô ấy đã về đến đây trước buổi tối. Về đến nhà, cô ấy
nảy sinh ý định tự tử sau đó ra ngoài in ra di thư rồi về nhà tự sát."
Trần Mặc gật đầu nói: "Đúng vậy, như vậy có chút kỳ lạ, cô ấy căn
bản không cần làm như vậy sẽ rất tốn công phí sức, trực tiếp viết thư tay là
được rồi."
Thi thể Chu Vân được đặt dưới đất, Lam Tiêu Nhã kiểm tra sơ qua,
"Thời gian tử vong vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng, chết do nghẹt thở, a, đội
trưởng, anh tới xem, đầu của cô ấy có dấu vết từng bị đánh."